uê tôi là một giải đất hẹp cằn cỗi nằm giữa hai đầu đất nước mến yêu, có ngọn gió “ngoại nhập” mỗi khi hè về làm không khí nóng bức bụi bặm. Ấy vậy mà trước khi tôi ra đời, quê tôi đã có một vườn hoa tuyệt đẹp bất chấp thời tiết khắc nghiệt, mỗi loại hoa đều tự thích nghi để vươn lên góp phần làm đẹp cho đời bằng màu hoa dịu dàng và hương thơm tinh khiết.
Tôi được biết, vườn hoa kia được sự chăm sóc và rào dậu của một đội ngũ làm vườn tự nguyện nhiệt tâm và kinh nghiệm. Có điều là tôi chưa có dịp đến tham quan chiêm ngưỡng về đẹp đặc trưng của vườn hoa mặc dù nhà tôi ở không xa lắm. Cho đến một ngày kia tôi đi ngang qua vườn hoa tôi hơi ngạc nhiên khi thấy tấm biển đề bốn chữ vườn hoa truyền thống “. Tôi băn khoăn tò mò tự hỏi:
“Hoa sao lại có truyền thống? Hay là hoa đã lâu đời có vẻ đẹp rất riêng qua nhiều thế hệ nối tiếp chăm sóc, giữ gìn phát triển“. Thế là tôi quyết định đến gặp bác chủ vườn để được giải thích. Sau khi trò chuyện tôi mới chợt hiểu nội dung ý nghĩa của vườn hoa. Một cảm nghĩ chợt loé lên trong tôi “thiện cảm”. Bác chủ vườn dịu dàng nhìn tôi và như đọc được cảm nghĩ của tôi. Bác vui vẻ hồn tình nói:
“Hay là chị sắp xếp thời gian đến tham gia cùng chúng tôi”. Tôi cười cảm ơn mà chưa quyết định ngay được. Thế mà một thời gian sau tôi đã trở thành người của vườn hoa. Ở đây tôi được trao truyền kiến thức, kinh nghiệm làm vườn, cả kỹ năng sống, trau dồi phẩm chất tinh thần. Tôi cũng được bác kể lại quá trình hình thành xây dựng và phát triển của vườn hoa qua nhiều thời kỳ nhiều giai đoạn đầy thử thách cam go, có những lúc tưởng chừng vườn hoa bị mất trắng. Nhưng nhờ sự kiên trì đoàn kết gắn bó của mọi người vườn hoa lại đâm chồi nẩy lộc phát triển sum suê. Sau này trong những lúc trò chuyện có lần bác chủ vườn đã đọc và giải thích cho tôi nghe bốn câu kệ thị tịch của ngài Vạn Hạnh Thiền Sư rằng con người cần phải hiếu rõ vô ngã vô thường là quy luật truyền của vạn vật cuộc đời để làm củu vận mệnh và cuộc sống. Bác giải thích rộng thêm rằng người có trách nhiệm lớn phải biết nắm lấy quy luật vận động của sự vật và xã hội, không sợ hãi khi đứng trước sự thịnh suy mà luôn nhìn về phía trước tích cực hành động để cải tạo hoàn cảnh xây dựng cuộc sống theo ý mình. Cũng như vậy dù vườn hoa chúng ta có một ít sâu bệnh do thời tiết khí độc gió chướng, chúng ta chớ hoảng hốt lo sợ chán nản mà cần bình tĩnh kiên trì sáng suốt tìm phương cách thích nghi để cho hoa hồi phục đâm chối nẩy lộc. Đó là trách nhiệm là nhiệm vụ cua chúng ta những người chăm sóc vườn hoa thân yêu này.
Nghe bác chủ vườn nói chuyện thân tình, lòng tôi phấn chấn lẫn cảm kích và tin chắc vườn hoa sẽ luôn tươi thắm rực rỡ không chỉ từ quá khứ, hôm nay mà còn ngày mai nữa.
Hướng về 55 năm GĐPT Quảng Trị
Tâm Ngọc Lê Thị Sâm