Chương III: Kế hoạch phát động phong trào đòi hỏi thực thi bản thông cáo chung

Ngày 29-5 Quý Mão, một cuộc họp giữa Ban trị sự giáo hội Tăng Già và Tỉnh Hội Phật giáo Quảng Trị được triệu tập để quyết định việc phát động phong trào đòi hỏi thực hiện nghiêm chỉnh và nhanh chóng bản thông cáo chung (theo văn thư số 85 của Ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo)

Cuộc họp này đã quyết định phát động phong trào toàn tỉnh vào ngày 8-6 Quý Mão sau buổi cầu siêu cho hòa thượng Thích Quảng Đức.

Khi có quyết định Ban Hướng Dẫn vội vã ấn loát các tài liệu và ban hành trước về các khuôn, chỉ thị cho các Gia Đình Phật Tử sắp đặt kế hoạch phát động.

Ngày 3-6-Quý Mão, Ban trị sự khuôn hội Mỹ Chánh nhận thấy phong trào đấu tranh ở Thừa Thiên đang phát khởi mạnh liền dựa theo các tài liệu đấu tranh, Thông bạch số 118 của Ủy ban Liên phái phát động phong trào tranh đấu tại khuôn hội. Cuộc đấu tranh lẻ tẻ này bị dập tan, vì sự phát động đơn độc, hơn nữa chính quyền đã khéo léo dàn xếp nên không tiếp tục được lâu dài. Một ngày sau cuộc đấu tranh em Võ Thị Tư một nữ HTr bị bắt, khuôn hội lên nhờ Ban trị sự Tỉnh hội can thiệp.

ĐH Hội trưởng phủ nhận trách nhiệm của mình, nêu lẽ Tỉnh hội chưa phát động và từ chối không can thiệp với chính quyền.

Trước tình thế đó, Ban Hướng Dẫn đặt văn thư nhờ Ban đại diện 5 cấp trị sự can thiệp để nâng đỡ tinh thần đấu tranh của khuôn hội Mỹ Chánh.

Vì văn thư này mà đạo hữu Hội trưởng tỏ ý bất bình và nhân đó đạo hữu này đã hủy bỏ kế hoạch phát động như đã dự liệu trong phiên họp 2 Ban trị sự, hơn nữa đúng lúc Tổng thống ra bản hiệu triệu hòa giải (hiệu triệu ngày…) nên Tỉnh Hội thấy khó xử trước tình thế (kèm theo bản hiệu triệu hòa giải, ông Tỉnh trưởng Quảng Trị lại có văn thư yêu cầu ông Hội trưởng chấm dứt sự phát động phong trào tranh đấu vì bản hiệu triệu đã ghi nhận ý chí hòa giải của Tổng Thống)

Thấy kế hoạch phát động đã bỏ dỡ, Ban Hướng Dẫn tức tốc đưa văn thư về các Gia đình yêu cầu đình hoãn công cuộc phát động, vì lí do đặc biệt. Tuy nhiên trong đợt đấu tranh rất nhiều khuôn hội đã tự động phát động công cuộc đấu tranh như Phú Kinh, Lương Điền, Câu Nhi, Trà Lộc, Trà Trì, Ái Tử, Hà Thượng, An Mỹ… nhưng vì thiếu hậu thuẩn nên rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ chứng tỏ tinh thần đấu tranh mãnh liệt của Phật tử Quảng Trị.

CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH VẪN TIẾP TỤC

Hiệu triệu của Tổng Thống ghi nhận ý chí hòa giải tột bậc. Nhưng mặt khác bà Ngô Đình Nhu đã kích trắng trợn Phật giáo. Thiện chí của chính quyền không còn nữa. Đề nghị thành lập Ủy ban hỗn hợp là một trò hề. Tại Đô thành Tăng Ni bị bắt bớ, đánh đập tàn nhẫn. Dư luận trong và ngoài nước vô cùng căm phẫn.

Trước tình hình chung Ban Hướng Dẫn thấy cần có một kế hoạch hoạt động hữu hiệu hơn, nhất là phải kết tập trước nhiều lực lượng cần thiết cho cuộc tranh đấu.

ĐOÀN HỌC SINH PHẬT TỬ BÍ MẬT ĐƯỢC TỔ CHỨC

Để kết tập một lực lượng có nhiệt huyết, đầy chí khí và nhiều khả năng hoạt động, đoàn học sinh phật tử được đạo hữu trương ban hướng dẫn nâng đỡ thành lập. Số Huynh trưởng cốt cán được ủy nhiệm tổ chức gồm các anh Hồ Công Anh, Nguyễn Hy, Nguyễn Thám, Lê Văn Huệ, Đỗ Thị Phương Mai.

Trong 5 ngày các anh chị này đã gấp rút về tổ chức, kết nạp các học sinh các nơi, số lượng có tới 150 người. Đa số là học sinh từ Đệ Tứ trở lên học tại trường Trung học Nguyễn Hoàng – Quảng trị.

Ngày 16-8-1963 một cuộc họp đầu tiên của các toán trưởng được mở tại chùa Tỉnh Hội và Ban chấp hành lâm thời được thành lập. Thành phần ban này gồm:

Đoàn trưởng:                            Hồ Công Anh

Đoàn phó:                                 Nguyễn Hy, Đỗ Thị Phương Mai

Tổng thư ký:                             Đặng Sỹ Tịnh

Phó thư ký:                               Nguyễn Thám, Lê Văn Huệ

Thủ quỹ:                                   Hồ Thị Thêm

UVVH:                                     Nguyễn Quang Quảng

UVXH:                                     Võ Thị Tuyết

UVTT:                                      Hoàng Viễn

UVLL:                                      Hoàng Em, Trương Đăng Hạnh

Sưu tầm tài liệu:                       Lê Tất Bản

Ban chấp hành này được đạo hữu Trưởng Ban Hướng Dẫn bảo trợ và thầy Chơn Không làm cố vấn.

Ban đầu để khỏi vi phạm pháp luật, đoàn này hoạt động dưới danh nghĩa của đoàn Nam Phật tử, Nữ Phật tử Quảng Trị thống thuộc trong Ban Hướng Dẫn nhưng khi đã hem lạc được với Tổng đoàn sinh viên và học sinh phật tử Huế, đoàn chính thức lấy danh nghĩa là đoàn học sinh Phật tử Quảng Trị.

Về mục tiêu hoạt động tất cả đều ý niệm rõ hem, rằng sự thành lập của đoàn có tính cách kết hợp lực lượng tranh đấu của Phật giáo để hoạt động trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử. Sự gia nhập hăng hái và sức phát triển nhanh chóng với ý thức tranh đấu mạnh mẽ đã gây thêm tin tưởng cho sự thành công của phong tào đấu tranh cử Phật giáo đồ.

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN HỌC SINH PHẬT TỬ

Khi mới thành lập Đoàn chỉ tìm cách phát triển đoàn sinh trong một thời gian kỷ lục, nên tất cả mọi trọng tâm công tác đều hướng vào đó. Tuy nhiên để giúp sức vào công cuộc đấu tranh, Đoàn đã nhận lãnh nhiệm vụ vào Ba Khê quê hương của Đại Đức Thanh Tuệ để điều tra về thi hài của Đại Đức mà một số đồng bào cho hay rằng đã bị vứt xác xuống rat  Bồ trong lúc quân đội cướp tại chùa Phước Duyên (Huế) để đưa về tại quê quán.

Chuyến điều tra này thật là muôn phần mạo hiểm vì tại đó 1 lưới mật vụ bao quanh , khó mà vào được.

Anh em học sinh đã chạm trán thực sự trong một cuộc rượt đuổi vô cùng kỳ thú.

Ngoài công việc trên đoàn đang trù liệu triệu tập khoáng đại một hội nghị vào ngày 24 tháng 8 năm 1963 và đã đặt giấy mời Ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo và Tổng đoàn Sinh viên Phật tử Huế rat ham dự.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN III ĐẤU TRANH

Đặc điểm của thời kỳ này là hội đồng liên bộ dựa theo Hiệu triệu hòa giải của Tổng thống, đề nghị thành lập Ủy ban hổn hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến sự thực thi bản thông cáo chung, nhưng trước hành động công khai đàn áp, chống đối của ông bà Ngô Đình Nhu. Ủy ban Liên phái phải đặt ra các điều kiện tiên quyết.

– Tất cả các Phật tử bị bắt trong toàn quốc vì liên quan xa gần đến cuộc vận động của Phật giáo phải được trả tự do vô điều kiện.

– Không còn một việc làm nào, một mưu mô nào chống lại Phật giáo, một vu cáo nào đối với Phật giáo.

– Sự thật về người hay những người có trách nhiệm trong cuộc đàn áp tại Huế phải được công bố và gia đình nạn nhân phải được an ủi xứng đáng với tai họa của họ.

Phong trào tuyệt thực để ủng hộ cho lập trường tranh đấu giai đoạn III được Ủy ban Liên phái phát động vào ngày 19-6 âm lịch, ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát.

Ngày lễ vía này, Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Trị đã cho phát động ngày Đức Hạnh.

Trước ngày đó, Ban Hướng Dẫn đã triệu tập Đại hội Hunh trưởng các quận để phổ biến tình hình và chủ trương đấu tranh của Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo, nội dung của các điểm tiên quyết của Phật giáo đưa ra.

Ý nghĩa tầm thanh cứu khổ của đức Quán Thế Âm được nêu lên để tác động tinh thần đấu tranh của ngành Nữ. Chính vì vậy mà buổi lễ này hết sức được chú ý.

Từ sáng sớm, tất cả các ngã đường, cổng ấp chiến lược đều khép lại, dân vệ được lệnh khám xét tất cả các Phật tử đi lại. Họ bắt buộc trình đủ giấy tờ: thẻ kiểm tra, trưng binh, giấy bầu cử Quốc hội, giấy chứng nhận đầy đủ mới được đi.

Với cuộc chặn xét này, họ đã đuổi lui gần 2/3 số HTr về tham dự buổi lễ này.

Hai nữ Phật tử khi đi họp trở về bị chính quyền xã Hải Thượng bắt giữ và bị vu cáo là đi hoạt động cho Cộng sản.

Điểm đáng ghi nhận là sau lễ này, một số dân vệ trong các xã đã kiến nghị lên ông Tỉnh trưởng để phản đối các hoạt động của Phật giáo đã làm gia tăng thì giờ làm việc của họ, canh đêm, gác ngày và mất quá nhiều sức lực trong lúc đó thì tiền lương của họ vô cùng ít ỏi.

Những kiến nghị này trên một phương diện nhận xét đã tố cáo tình trạng làm việc của các cơ quan chính quyền trong Tỉnh để đối phó với Phật giáo.

LỄ CẦU SIÊU CHO ĐẠI ĐỨC THÍCH NGUYÊN HƯƠNG.

Ngày 30/8 âm lịch, Tỉnh hội đã tổ chức lễ cầu siêu cho Đại đức Thích Nguyên Hương tại chùa Tỉnh hội quán.

Buổi lễ tổ chức vào lúc 20 giờ có chư Tăng và đông Hội viên Phật giáo trong Thị xã tham dự có tới ngàn người. Ban tổ chức phải dùng máy phóng thanh truyền thanh ra ngoài.

Bản lược thuật vụ cướp xác ở Phan Thiết được phổ biến để các Phật tử thấy rõ dã tâm của Chính quyền và khơi thêm tinh thần đấu tranh của Phật tử trong Tỉnh.

Lòng uất ức càng dồn ép càng ngột ngạt thêm lên.

SỰ THÀNH LẬP BAN ĐẠI DIỆN HAI CẤP TRỊ SỰ

Ngày 27-5-1963, hai tổng trị sự giáo hội phật giáo Tăng già và hội Việt Nam Phật giáo gửi một thông bạch cho các Tỉnh, chỉ thị thành lập văn phòng Đại điện các Tỉnh.

Tỉnh giáo hội và Tỉnh giáo hội PG đã 2 lần họp mà không thể thành lập được và cuối cùng trong cuộc họp ngày 17/8/63 Đại Đức Thích Lương Bật tuy không am hiểu về khả năng hành chánh và giao dịch cũng xung phong đảm nhận chức vụ Tổng thư ký để lãnh đạo công cuộc đấu tranh của Phật giáo đồ.

Sau đây là thành phần Văn phòng Phật giáo tranh đấu:

  • Tổng thư ký :          Đ/Đ Thích Lương Bật
  • Phó tổng thư ký:                   Đ/Đ Thích Chơn Không
  • Thủ quỹ:                 Đ/Đ Thích Tâm Chánh
  • UV Thường trực:                Đạo hữu Nguyễn Văn Triển
  • UV Phổ biến tài liệu và tin tức:   Đạo hữu Nguyễn Khắc Ủy

Và công cuộc tổ chức tranh đấu bắt đầu xúc tiến để chuẩn bị cho một cuộc sách động phong trào.

MỘT CUỘC CHUẨN BỊ

Thành lập Ban Đại diện xong, một kế hoạch được bí mật chuẩn bị phát động:

– Học sinh Phật tử đặt một hệ thống liên lạc từ Chùa Tỉnh hội về tận các Chi – Khuôn .

– GĐPT tổ chức một hệ thống mật báo để dò xét tình hình và các chủ trương của chính quyền cũng như của bọn người phá hoại.

 – Chuẩn bị một số Phật tử trung kiên để thường trực phục vụ mọi công cuộc tranh đấu tại Chùa.

       Mọi công việc này đều được bố trí chu đáo và văn phòng đại diện đã liên lạc với ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo lúc này do Thượng tọa Thiện Minh hướng dẫn ra công tác tại Huế để xin ra thăm viếng Quảng Trị vào ngày 21-8-63 và nhân dịp này sách động phông trào tranh đấu quần chúng.

Phái đoàn đã nhận lời và mọi công cuộc chuẩn bị hình thức được bí mật viết lên biểu ngữ tại các nhà Đạo hữu trung tín tại thị xã.

Văn phòng Ban đại diện đã triệu tập Đạo hữu các khuôn hội thị xã và phụ cận về nghe cuộc nói chuyện của Ủy ban Liên phái và BVPG Trung Ương.

Ban Hướng Dẫn cũng đã điều động tất cả HTr trong tỉnh tham dự cuộc nói chuyện này đồng thời nhận chỉ thị phát động trong tất cả các khuôn trong toàn Tỉnh.

Nhưng lệnh giới nghiêm ban hành vào lúc 4 giờ sáng (tại thị xã Quảng trị vào 10 giờ ngày 21, tại thôn quê vào lúc 18 giờ ngày 20-8-63)

Mọi Phật tử các nơi đều bị ngăn chặn trong lúc Chùa Tỉnh hội bị bao vậy khám xét.

NGÀY GIỚI NGHIÊM

Vào lúc 4 giờ sáng, Ty thông tin Quảng Trị cho xe phóng thanh đi loan báo lệnh giới nghiêm, cấm không được đi ra khỏi nhà, công chức đồng phục Thanh niên Cộng hòa đến sở trước 6 giờ sáng.

Vào khoảng 5 giờ sáng Cảnh sát chiến đấu đã đột nhập chùa Tỉnh hội, nhốt hết quý Thầy và Phật tử một nơi để khám xét. Bị giữ trước tiên là chị Cao Thị Ngọc Thúy vận Đoàn phục Thanh niên Cộng hòa đi xe đạp về chùa Tỉnh hội để phục vụ kế hoạch phát động như đã dự liệu. Thật ra lúc ấy ai cũng tưởng rằng đây chỉ là kế hoạch chận đứng công cuộc phát động của ông Tỉnh trưởng mà thôi.

Trong khi đang khám xét, các Phật tử này bị đưa đi giam giữ: Cao Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Minh Châu, Hồ Công Anh, Nguyễn Hy, Bùi Khoa, Lê Văn Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh những người này bị giam lúc 8h30.

Sau đó, vào khoảng 20 giờ khi lập biên bản khám xét và tịch thu các tài liệu, máy móc, các vị sau đây mới bị bắt giữ:

  • Đ/Đ Thích Lương Bật
  • Đ/Đ Thích Chơn Không
  • Đ/Đ Thích Ân Cần
  • Đ/H Nguyễn Văn Triển
  • Đ/H Nguyễn Khắc Ủy
  • Đ/H Nguyễn Hồng Phi

Tiếp sau đó, tất cả các anh chị em HTr cũng như ban viên ban trị sự Tỉnh hội có liên quan đều bị bắt giữ: Anh Tư Đồ Minh, Trần Quang Toản, Nguyễn Hải, Tăng Thế Đinh. Phan Thị Bích Nhuận (ban HD) và quý bác Võ Toàn An, bà Lê Thị Trọng (ban trị sự Tỉnh hội) cùng với một số anh chị em có cáng đáng các công việc Phật sự hồi đấu tranh: Anh Nguyễn Thám, Võ Soái, Nguyễn Thế Côn, Nguyễn Thị Hoài, Lê Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Trâm v.v… Ban chấp hành học sinh Phật tử đều bị bắt đến Ty công an khai thác trừng trị.

TINH THẦN HỘI VIÊN SAU NGÀY GIỚI NGHIÊM

Lệnh giới nghiêm làm cho Phật giáo đồ kinh hoàng. Tinh thần dân chúng lộ vẽ bất mãn rõ rệt. Nơi nơi những tiếng thở dài nghẹn ngào, uất hận, những nét mặt buồn rầu, ủ dột.

Chùa chiền đóng cửa im lìm, không ai buồn tới lui săn sóc, hương tàn bàn lạnh, sân chùa cỏ mọc rêu phong. Trước phản ứng trầm lặng đó, chính quyền cũng thấy sợ sệt, lo lắng. Họ cho loan báo yêu cầu các Phật tử trở lại sinh hoạt bình thường nhưng không còn có ai nghe theo họ.

Trước tinh thần chống đối im lặng của Phật tử mà ở trong ngầm chứa những âm mưu chưa tiết lộ, một mặt chính quyền ra sức mua chuộc mặt khác họ tung những dư luận khủng bố để trấn áp tinh thần đấu tranh: nào là anh Trưởng Ban HD bị tra khảo đến què cả tay chân, chết đi sống lại mấy lần.v.v…

Tuy nhiên không một biện pháp nào có thể đối phó được với cái thái độ im lặng của quần chúng một cách hữu hiệu.

Đối với các Phật tử bị giam cầm, mặc dầu chính quyền đối xử với họ như những tội nhân phản quốc, họ vẫn giữ vững tinh thần của Phật tử, đã ý niệm công cuộc chính nghĩa của sứ mệnh đấu tranh cho tự do tín ngưỡng, luôn luôn đề cao tiết tháo trong truyền thống Vô úy của giáo lý đạo Phật.

MỘT CUỘC TUYỆT THỰC

Ngày 21-8-1963, khi bị tống giam vào Ty công an, các Phật tử bị bắt vào lúc sáng sớm đều nhịn ăn để phản đối sự bắt bớ này.

Sáng hôm sau khi được tin đạo hữu Trưởng BHD cũng bị bắt cùng quý Thầy, các Phật tử này liền tìm cách dò hỏi ý kiến của đạo hữu Trưởng BHD về vấn đề tuyệt thực. Trưa hôm đó tại 2 phòng giam, phòng của đạo hữu Trưởng ban gồm có anh Nguyễn Minh Châu, Đặng Sỹ Tịnh, Bùi Khoa và phòng của chị Cao Thị Ngọc Thúy có các em Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh liên kết với nhau để tuyệt thực.

Cuộc tuyệt thực này đã làm cho nhà chức trách lo lắng, họ tìm cách này, cách khác khuyên anh em không nên tuyệt thực để bảo vệ tính mạng cho mình nhưng vô ích.

Chiều hôm 29-8-1963, một hội đồng gồm có các ông Bác sĩ Bữu Hàm- Trưởng ty Y tế, ông Nguyễn Trung- Trưởng ty Nội an, Nguyễn Phùng- Trưởng ty công an được thiết lập để xét các trường hợp tuyệt thực và lập biên bản vi phạm.

Một cuộc xét hỏi được thu vào băng thu thanh gồm có các nhân vật có thẩm quyền cũng không làm nao núng tinh thần Phật tử. Đáng ghi nhận nơi đây một số Phật tử đã ngang nhiên “Tuyên bố tuyệt thực vì bị bắt liên quan đến vấn đề đấu tranh tôn giáo” thái độ không e dè, sợ sệt. Trên đây đã làm cho chính quyền kiêng nể.

Sau cuộc xét hỏi để lập biên bản vi bằng, nhà chức trách phải lấy danh dự của mình để báo cho các Phật tử biết rằng chính quý Thầy những vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo vẫn không tuyệt thực vì đã nhận thức trường hợp và tình thế đấu tranh của Phật giáo hiện tại.

Chính do lời xác nhận trong tinh thần danh dự mà các Phật tử trở lại ăn uống bình thường. Họ xin được dùng chay, xin được niệm Phật buổi sáng (một việc bị cấm đoán ở trong nhà lao) và các nhà chức trách đã làm thỏa mãn yêu cầu của họ.

Với hình thức đó họ muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng tinh thần Phật giáo và luôn luôn bất diệt. Trong thời gian bị giam giữ để điều tra, ngoài một số ít Phật tử yếu hèn, thiếu nhận thức trở lại phản bội làm nội gián mật vụ còn đa số chỉ biết chịu đựng kham nhẫn cố gắng để khỏi phản bội đắc tội với tổ chức.

Một số khác tinh thần vững chải hơn, đã tìm cách ngấm ngầm đặt liên lạc để thâu nhận tin tức ở ngoài vào, thông báo tin tức từ trong ra. Nhưng công an mật vụ tại nhà lao hết sưc đề phòng, nhất là sau khi chúng khám phá được sự liên lạc với nhau trong nhà lao, thì vấn đề theo dõi phòng ngừa lại càng nghiệt ngã hơn. Đặc biệt Đạo hữu trưởng ban, chúng nhốt riêng một phòng và cấm đoán mọi sự đi lại.

ÂM MƯU LY GIÁN

Trước tinh thần trung kiên của đa số Phật tử, chính quyền bắt đầu thực hiện một kế hoạch đã phá ly gián tinh thần đấu tranh của Phật giáo đồ.

Trước tiên chúng tìm cách làm suy giảm uy tính của các vị lãnh đạo bằng nhiều thủ doạn:

  • Xuyên tạc đời sống tinh thần của họ.
  • Gieo nghi ngờ về giá trị đấu tranh tinh thần của các vị ấy.
  • Bắt buộc các vị ấy trở lại phủ nhận tinh thần đấu tranh của Phật giáo.

Khi Ủy ban Liên hiệp Phật giáo thuần túy ra đời, chúng tìm cách chia rẽ phân hóa lập trường và tranh thủ những phần tử có tinh thần thỏa hiệp, lợi dụng những phần tử này để đưa về tranh thủ quần chúng Phật giáo. Nhưng cũng thất bại vì những người đại diện thực sự cho tinh thần đấu tranh chỉ chẳng bao giờ chịu cúi mình phủ nhận tinh thần chính nghĩa của cuộc vận động cho 5 chính nghĩa.

Vì thế cho nên Hội viên vẫn âm ỉ nung nấu tinh thần tranh đấu, vẫn im lặng chống đối chính phủ.

Ngoài thủ đoạn trên đây trong trại giam chúng còn áp dụng một thủ đoạn thâm độc hơn. Vì là những Phật tử trẻ tuổi, tình cảm đạo hạnh hết sức phong phú chân thật, yêu thương nhau như ruột thịt, cảm mến nhau trong lý tưởng tôn giáo, gần gũi nhau trong cuộc sống. chúng tìm cách gieo nghi ngờ về phẩm cách trong sạch của các Phật tử trẻ tuổi. Lợi dụng những kẻ phản bội, những kẻ trở lại làm mật vụ để được thoát cảnh tù tội, chúng thực hiện một kế hoạch xuyên tạc uy tín của những kẻ đang nắm vững tinh thần Phật tử để dập tắt thiện cảm của quần chúng Phật tử và dập tắt luôn phong trào tranh đấu vì lý tưởng Phật Giáo. Và kết quả của âm mưu này chúng cũng gây được một ít ảnh hưởng bất lợi cho tinh thần nhất trí, cho niềm thông cảm, thương yêu nhau trong tình thương đạo hạnh của một số Phật tử đối với những người mà họ đặt tin tưởng rất nhiều ở phẩm cách cao độ. Vì lẽ âm mưu xuyên tạc của chúng rất tinh vi, chúng không chừa bỏ một hành vi đê tiên nào để đạt đến hoàn mỹ một âm mưu thâm độc.

Số Phật tử đã nghe theo những lời xuyên tạc đó cũng đã từng sống trong tình cảm cao đẹp của một tổ chức lấy tình thương làm tiêu chuẩn cho hoạt động.

Với tình trạng đau thương, với tinh thần đang khủng hoảng mà đem áp dụng những phương sách ly gián tâm lý thì làm sao những Phật tử này khỏi bị dao động, khỏi bị không tin tưởng ở những người mà họ hằng tin tưởng. (Kế hoạch này cũng có thể thực hiện mỹ mãn đối với chúng nếu không có cuộc cách mạng I – II vạch trần âm mưu và xảo quyệt lưu manh của chúng).

Tổng kết, có 42 Phật tử bị Ty công an bắt giữ, trong số này ngoài Đạo hữu Hội trưởng và quý Thầy được phóng thích sớm để trấn an nhân tâm, 24 Phật tử được trả lại tự do sau một tháng giam cầm, 17 Phật tử được phóng thích trước ngày UB liên hiệp PG đến thăm, chỉ còn riêng đạo hữu Trưởng ban chúng chuẩn bị hồ sơ để đưa ra tòa án quân sự nhưng sau đó được phóng thích khi phái đoàn điều tra của UB điều tra Liên Hợp Quốc bắt đầu đến Sài Gòn. Đạo hữu mãi tới ngày 23-10-63 mới được trả lại tự do.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG BÍ MẬT

Cuộc vận động bãi khóa sau khi được phóng thích một số cá nhân để vận động một công cuộc tranh đấu bí mật, cuộc vận động trong nhóm học sinh do các em: Nguyễn Hy, Hoàng Viễn, Võ Mậu Thiên, Võ Thị Tuyết, Lê Văn Thái… Tổ chức thực hiện bãi khóa tại trường Nguyễn Hoàng. Kế hoạch được phân công như sau:

  • Hy nhận nhiệm vụ liên lạc với tổ chức Phật giáo cứu nguy Huế (Trụ sở bí mật đặt tại Tây Lộc thành nội Huế)
  • Thiên, Viễn, Thái phụ trách phân phát tài liệu nhận từ Huế ra cho học sinh và vận động bãi khóa trong giới nam sinh.
  • Tuyết vận động giới nữ sinh.

Ban vận động này chia ra làm nhiều toán và thực hiện kế hoạch như sau:

  • Đánh trống bãi thình lình.
  • Khóa cửa trường để học sinh tập trung lại tại sân.
  • Giăng biểu ngữ.
  • Cướp máy phóng thanh kêu gọi hưởng ứng bãi khóa.
  • Đốt văn phòng, thủ tiêu hồ sơ nhà trường, cắt giây điện thoại.

Công việc chưa thực hiện thì tổ chức vận động bãi khóa ở Huế bị khám phá, các học sinh Trần Hữu Thúc, Nguyễn Hy bị lùng bắt tại Huế và trường Nguyễn Hoàng bị giám sát chặt chẽ.

Tiếp theo sau cuộc vận động bãi khóa là cuộc vận động không hưởng ứng ngày quốc khánh 26-10.

Trong giới học sinh hưởng ứng các cuộc vận động đấu tranh có anh Nguyễn Duy Lộc tự nguyện hỏa thiêu tại Huế, học sinh này đã chuẩn bị tự thiêu tại tòa Tỉnh trưởng Thừa Thiên nhưng sau kế hoạch bại lộ nên tìm cách tẩu thoát về Cam Lộ nơi nguyên quán của mình.

KẾ HOẠCH TỐ CÁO ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO TRƯỚC UB ĐIỀU TRA LHQ

Đạo hữu Trưởng Ban Hướng Dẫn được chính thức trả tự do ngày 23-10-63. Mặc dầu hồ sơ chứng tỏ ra đây là một sự phóng thích để tránh những sự điều tra của UB điều tra. Trước khi phóng thích viên Tỉnh trưởng Nguyễn Quốc Quỳnh đã nói chuyện thân mật, ve vuốt, gạt gẩm bằng thiện chí của chính quyền, cả đến tinh thần để đạo hữu không trở lại hoạt động tố cáo chính phủ nhưng sự thật trái hẳn lại: Vừa mới phóng thích đạo hữu đã liên lạc ngay với số Phật tử tin cẩn ở thị xã để đặt kế hoạch phát động phong trào tố giác chính phủ khi UB điều tra LHQ đến. Với kế hoạch này Đ/h sẽ vận động các giới Phật tử làm đơn tố cáo đầy đủ những sự vi phạm bản thông cáo chung sau ngày giới nghiêm gửi kèm theo bản phúc trình của ban chỉ đạo tranh đấu Phật giáo Quảng Trị mà hiện Ban Hướng Dẫn đang lưu giữ để gửi đến UBĐTLHQ.

Những giác thư và đơn này sẽ do một Tăng sỹ trực tiếp trao cho UBĐTLHQ trước khi tự thiêu một địa điểm tại Huế.

CÔNG CUỘC THỰC HIỆN

Ngày 27-11-1963 chị Cao Thị Ngọc Thúy được Đạo hữu Trưởng ban Ủy thác cùng đi với đạo sĩ Đào Đức Huy, một học tăng của Phật học viện Nha Trang ra lánh nạn tại Bích Khê (Tăng sĩ này là người Quảng Trị là cháu của đại đức Đào Đức Bật trụ trì chùa Tỉnh Hội) ra Sắc Tứ để vận động chú Tâm Long tự thiêu (chú này đã phát nguyện nhưng chưa có cơ duyên) về phía khác chú Huệ Nhật – Nguyễn Đạo Ủy người thôn Cổ Lũy – Quận Hải Lăng cũng được liên lạc để chuẩn bị cho kế hoạch tự thiêu do thầy Chánh Trực tổ chức với nhóm cứu nguy Phật giáo Thành nội Huế.

Chú Huệ Nhật lên đường vào Huế chiều ngày 29-11-1963 để chuẩn bị cho kế hoạch tự thiêu này. Trong luc đó một kế hoạch tự thiêu số hai được trù liệu cho chú Tâm Long do Đạo hữu Trưởng ban tổ chức. Đạo hữu Trưởng ban đã được mật báo về kết quả vận động tự thiêu và ra lập hồ sơ những tài liệu cần thiết của chú Tâm Long tại Sắc Tứ và bàn kế hoạch phát động đấu tranh phối hợp theo cuộc tự thiêu.

Công cuộc đang xúc tiến thì ngày hôm sau cuộc cách mạng 01-11-63 xảy ra, chấm dứt mọi kế hoạch tổ chức đấu tranh tại Quảng Trị và cũng chấm dứt bao đau thương tủi hận cho Phật giáo đồ.

Tinh thần đấu tranh cho 5 nguyện vọng đế đây đã chuyển sang một hướng khác…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *