Tình cờ đọc được một tác phẩm của tác giả Tâm Minh – Ngô Tằng Giao thi hóa phỏng theo Kinh Bách Dụ (Trích dẫn trong “SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES” do Tetcheng Liao dịch) vào năm 2024. Và những trăn trở bắt đầu trỗi dậy, những mãi đến hôm nay mới thổ lộ được những tâm tư đó. Kính mời quý anh chị cùng đọc bài thơ bên dưới.
Đầu và đuôi rắn một hôm
Sinh ra tranh chấp om xòm vui thay,
Đuôi lên giọng nói gắt gay:
“Để ta đi trước hôm nay xem nào.”
Đầu bèn phản đối: “Lạ sao
Ta thường đi trước từ bao lâu rồi
Đuôi bò trước thấy ngược đời.”
Cả hai cãi cọ tơi bời kể chi.
Thế rồi đầu rắn cứ đi
Nhưng mà đuôi rắn dễ gì chịu đây
Quấn ngay vào khúc thân cây
Không buông, hét lớn: “Đuôi này thua ai!”
Tất nhiên đầu rắn chịu thôi
Làm sao bò được, đành mời đuôi đi.
Đuôi nào biết đến hiểm nguy
Cứ bò chẳng thiết nghĩ suy thêm phiền
Đuôi đâu có mắt để nhìn
Lần mò bò tới qua bên kia đường
Thấy đâu hầm lửa than hồng
Rơi vào bị đốt thảm thương quá trời
Toàn thân đều bị cháy thui
Đầu đuôi chú rắn đi đời nhà ma!
Một bài thơ ngụ ngôn tưởng chừng đơn giản về cuộc tranh cãi giữa “đầu” và “đuôi” con rắn nhưng lại gửi gắm một thông điệp sâu xa không chỉ là lời nhắc nhở về việc phân định vai trò, mà còn là bài học quý giá về sự phối hợp và kế thừa giữa các thế hệ. Với người làm công tác Huynh trưởng trong tổ chức Gia Đình Phật Tử, đây là điều rất đáng để suy ngẫm. Người viết chỉ dám trao đổi nội dung này trong khuôn khổ đơn vị cơ sở vì thấy rằng thực trạng này rất nhiều đơn vị gặp phải.
KHI “ĐẦU” VÀ “ĐUÔI” KHÔNG CÙNG HƯỚNG
Trong bài thơ, đuôi rắn vì muốn thể hiện, đòi đi trước đầu. Dù không có mắt, không biết đường, đuôi vẫn nhất quyết dẫn đường, bỏ ngoài tai lời can ngăn của đầu. Kết quả là cả con rắn rơi vào hố than, chịu cảnh cháy rụi thảm thương.
Trong tổ chức GĐPT hôm nay, có khi nào hình ảnh ấy phản chiếu chính chúng ta?
Có những Huynh trưởng trẻ, tràn đầy năng lượng, đam mê và mong muốn đổi mới, cống hiến. Nhưng đôi lúc, trong sự vội vã, chúng ta có thể vô tình xem nhẹ kinh nghiệm của các Huynh trưởng đi trước (xin tạm gọi Huynh trưởng già), những người từng vấp ngã, từng đứng dậy, từng hun đúc nên truyền thống mà chúng ta đang thừa hưởng.
Cũng có những Huynh trưởng già, giữ mãi những kinh nghiệm quý báu nhưng lại dè dặt với những ý tưởng mới mẻ. Sự dè dặt ấy, nếu không khéo, có thể trở thành rào cản khiến người trẻ mất động lực hoặc tự mình bước đi, mà không có người soi sáng.
Khi đầu và đuôi không cùng nhìn về một hướng, cả thân thể (chính là tổ chức) sẽ chịu thiệt.
HUYNH TRƯỞNG TRẺ – ĐỪNG VỘI “ĐÒI ĐI TRƯỚC”
Thế hệ trẻ hôm nay, có nhiều ưu điểm: giỏi công nghệ, nhanh nhạy, sáng tạo, nhiệt huyết tràn đầy. Nhưng không ít người thiếu gốc rễ. Vội vã, dễ nản lòng, và đôi khi quá tự tin vào hiểu biết của mình mà quên đi giá trị của kinh nghiệm và truyền thống.
Một Huynh trưởng trẻ khôn ngoan là người biết lắng nghe, biết chọn thời điểm thể hiện và biết học hỏi từ người đi trước.
Huynh trưởng trẻ luôn muốn đổi mới, nhưng đừng nhầm lẫn sự đổi mới với việc bác bỏ truyền thống. Cái mới chỉ bền vững khi được xây dựng trên nền móng vững chắc. Và những nền móng đó, chính là công sức cả đời của các Huynh trưởng tiền bối.
HUYNH TRƯỞNG GIÀ – XIN HÃY “MỞ CỬA”
Thế hệ Huynh trưởng đi trước là những người đã trải qua gian khó, từng gồng gánh đơn vị, từng cầm cờ mà đi qua những cơn giông lớn của thời cuộc và tổ chức. Họ mang theo vốn sống, đạo tâm và tinh thần hy sinh không mỏi mệt. Nhưng đôi khi, vì quen cách xưa, nên chậm thay đổi, không bắt kịp với ngôn ngữ hay công nghệ mà thế hệ trẻ đang sống cùng.
Kinh nghiệm của các Huynh trưởng đi trước là vàng, nhưng nếu vàng được cất kín thì người sau không tìm thấy. Thế hệ đi trước không thể mãi dẫn đường, nhưng có thể làm người thắp đuốc cho người sau bước tiếp.
Đừng lo rằng người trẻ chưa đủ chín, chưa đủ tầm. AI CŨNG TỪNG NON NỚT. Vấn đề là ta có đủ lòng tin để giao việc, giao niềm tin, giao trọng trách, để họ trưởng thành hay không?
Chúng ta từng được các bậc Thầy, bậc đàn anh đi trước tin tưởng, vậy tại sao không trao lại sự tin tưởng ấy cho thế hệ sau?
ĐI CÙNG NHAU MỚI ĐI XA
Một con rắn đi đúng hướng là khi đầu biết dẫn đường và đuôi biết phối hợp. Một tổ chức vững mạnh là khi thế hệ già dẫn dắt bằng trí tuệ, thế hệ trẻ tiến bước bằng nội lực. Không ai “thua” ai, chỉ có cùng thắng vì lý tưởng chung.
Hãy để GĐPT là nơi mà “đầu” và “đuôi” luôn đi cùng một hướng – hướng về ánh sáng của Trí tuệ, Từ bi và Hòa hợp.
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân có thể phù hợp hoặc không đối với người đọc. Rất mong nhận được góp ý từ quý anh chị em
Thân ái!
(L.V.A.T)