Một suy nghĩ chân tình gửi đến người Huynh trưởng áo lam.
Gia Đình Phật Tử là một môi trường tu học và phụng sự. Trong tổ chức ấy, người Huynh trưởng không chỉ là người hướng dẫn đoàn sinh mà còn là người sống gương mẫu, tu tập, học hỏi, và dấn thân phụng sự Tam Bảo. Nhưng đáng tiếc thay, giữa lý tưởng cao đẹp đó, vẫn còn không ít thực trạng khiến ta phải nhìn lại.
Một số huynh trưởng học vì cấp bậc, thi để lấy danh, rồi dừng lại ở “tấm thẻ trưng bày”, chứ không chuyển hóa thành hành động phụng sự. Có người học xong trại huấn luyện, nhận chức vụ, rồi ngồi yên trong vùng an toàn, ít tham gia sinh hoạt, vắng mặt trong các khóa tu học, hoặc xuất hiện chỉ để “điểm danh trách nhiệm”.
Có người mang trên mình chiếc cấp hiệu cao quý, nhưng lại không hiện diện nơi cần có họ, không bên đàn em, không trong hàng lam, không ở những điểm nóng mà tổ chức cần sức trẻ và ý chí phụng sự. Tệ hơn, một số vị ỷ vào chức vụ, quyền hạn, để chỉ đạo mà không đồng hành, góp ý mà không xắn tay làm, trách mắng mà không nêu gương hành.
Phụng sự không thể bằng lời nói hay cấp bậc. Học không thể dừng ở giáo trình hay chứng chỉ. Người huynh trưởng chân chính phải học để hành, biết để hướng dẫn, tu để thắp sáng con đường mình đang đi và lan tỏa đến thế hệ đàn em phía sau.
“Huynh trưởng không học để làm quan – mà học để phụng sự”.
Câu nói ấy luôn đúng – hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau.
Đã đến lúc mỗi huynh trưởng cần nhìn lại mình: Tôi đang học để làm gì? Tôi đã làm được gì cho tổ chức? Tôi đã sống đúng với lý tưởng mình phát nguyện chưa? Và tôi có đang gieo niềm tin cho đàn em, hay đang để lại sự hụt hẫng?
GĐPT sẽ vững mạnh khi mỗi người Huynh trưởng sống đúng với tinh thần:
“Trí tuệ – Tinh tấn – Phụng sự – Vị tha”.
Học để tu – học để hành – học để sống xứng đáng là người Huynh trưởng GĐPT Việt Nam.
(Không Đô)