Tự sự…

“Huyền Trang ngàn năm vẫn không phai mờ

Huyền Trang lừng danh tiếng thơm muôn đời

Huyền Trang liều thân không màng nguy khó …”

Lời bài ca chính thức trại huấn luyện Huyền Trang cứ văng vẳng trong đầu tôi suốt mấy ngày trại đã qua, một khóa trại mà có lẽ đã đọng lại trong tâm tư, tình cảm, để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đời huynh trưởng của tôi.

Thấm thoắt ba năm đã trôi qua, khóa bậc Định V đã kết thúc, anh chị em học viên lại khoác hành trang trở về đất Tổ dự khóa trại Huyền Trang 8. Không còn bở ngỡ như thời trại Lộc Uyển, không còn cực nhọc, áp lực, khổ luyện như trại A Dục.

Ấn tượng đậm nét nhất là những mái đầu bạc bên những mái đầu xanh, có anh chị tuổi gần 80, nhưng có nhiều anh chị tuổi mới ngoài đôi mươi, người từ miền rừng núi Hướng Hóa xa xôi, kẻ ở miền thùy dương cát trắng Thuận Đầu, Mỹ Thủy, người ở thành phố, kẻ ở miền quê. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người một nghề nghiệp, nhưng về đây cùng chung mái nhà Lam thân ái, cùng chung màu áo, cùng chung lý tưởng, phụng sự đạo Pháp, phụng sự lý tưởng GĐPT, và vì đàn em thân yêu.

Một khóa trại mà có đến 03 cặp vợ chồng cùng tham gia huấn luyện, các anh chị đã vượt qua biết bao khó khăn trở ngại, nhà cửa, tài sản, con thơ dại có mặt trên đất trại. Lại thêm 02 cặp cha con, mẹ con, 02 cặp anh em chị em ruột. Còn có anh mẹ đau, vợ ốm nằm ở bệnh viện, có chị vừa qua nổi đau mẹ mất, lại có chị vừa qua nổi đau có thân nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa qua. Qua đó thấy sự khó khăn của bản thân không thấm vào đâu so với các anh, các chị, làm sao mà thối chí nãn lòng được … Vả lại so với cuộc đời, sự nghiệp và cống hiến của Pháp sư Huyền Trang thì chúng ta chỉ như hạt cát trên sa mạc, hạt muối giữa đại dương mênh mông. Những hình ảnh ấy gây ấn tượng mạnh với tôi, tạo thêm động lực cho tôi bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn, dẫu biết là còn lắm gian nan ở phía trước, càng thấm thía hơn khi các anh chị huynh trưởng tiền bối đã chọn danh hiệu trại là Huyền Trang, một Pháp sư vĩ đại, Ngài đã cống hiến trọn đời cho nhân loại. Noi gương Ngài, chúng ta mỗi một huynh trưởng sống, tu học thế nào để khỏi hổ thẹn với trại huấn luyện mang tên Ngài.

Nối gót “người xưa rèn chí lớn

Vượt qua gian khó gắng tiến lên…”

(Tâm Duyến – Huyền Trang 8)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *